Nhận được lời mời bất ngờ từ anh Hóa Huỳnh của Suzuki World, cũng là thành viên của Hội Suzuki Swift Sài Gòn về một chuyến đi về Gò Công, Tiền Giang. Lúc đầu tôi cứ nghĩ rằng sẽ là một chuyến đi onroad hay offroad, vui chơi bình thường thôi, nhưng khi được biết Hội Suzuki Swift sẽ tổ chức một chương trình từ thiện, hỗ trợ các em học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn ở Huyện Gò Công, tôi quyết định là phải tham gia, để hành động, cảm nhận những điều như thế này, điều mà tôi chưa từng làm trước đó.
Cảm xúc chúng tôi nhận được trong chuyến hành trình về Tiền Giang
Anh Hóa cùng chị Phương của Suzuki World đón chúng tôi ở Quận 7 với chú én nhỏ Swift, một chiếc xe gia đình cỡ nhỏ cực tuyệt mà tôi rất thích. Cả hai chúng tôi, cùng hai anh chị Suzuki, bắt đầu hành trình từ Sài Gòn về Gò Công, Tiền Giang lúc 13h30 phút, và dự kiến đến nơi vào lúc 15h chiều.
Hai người bạn nhỏ đồng hành cùng chúng tôi trong chuyến từ tiện
Ngoài xe Swift, đoàn còn có sự xuất hiện của chiếc Suzuki Vitara huyền thoại mà Terocket đã có cơ hội đánh giá những ngày đầu. Hành trình của chúng tôi đi qua Nguyễn Văn Linh, rẻ vào Quốc Lộ 50 để đi thẳng, hết Sài Gòn, đến Long An, qua cầu Mỹ Lợi là đến được huyện Gò Công Đông Tiền Giang.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, Gò Công Đông là một huyện duyên hải phía đông tỉnh Tiền Giang,Tiền Giang có cả huyện Gò Công Tây cũng như Thị Xã Gò Công, vùng đất này trước đây thuộc tỉnh Gò Công, tuy nhiên cũng có thời kỳ thuộc huyện Gò Công, tỉnh Mỹ Tho. Huyện Gò Công Đông giáp với thị xã Gò Công và huyện Gò Công Tây. Nằm giữa hai con sông Vàm Cỏ và sông Tiền, có sông Cửa Tiểu chảy qua. Các con sông này đổ ra biển Đông qua các cửa theo thứ tự lần lượt kể trên: cửa Soài Rạp, cửa Đại và cửa Tiểu...cách khu Cần Giờ, Sài Gòn một cửa sông rộng và phía ngoài biển xa chính là Tỉnh Vũng Tàu.
Đường đi về Tiền Giang không dễ dàng gì với chúng tôi, do xuyên suốt cung đường là Quốc Lộ 50, cơ sở vật chất, điều kiện còn yếu kém, nên nó chẳng khác nào cung đường đầy khó nhằn mà chúng tôi từng vượt qua khi về Kiên Giang cách đây ít lâu. Nhưng do mong muốn đến nơi sớm, để hỗ trợ cũng như giúp đỡ các em nhỏ, nên chúng tôi đã đi nhanh hơn, hành trình, thời gian được rút ngắn lại, khoảng gần 15h chiều chúng tôi đã đến được đích đến.
Ngôi trường tiểu học nhỏ Phước Trung 2, thuộc xã Phước Trung, huyện Gò Công Đông
Lúc đến nơi, các bạn sẽ không biết điều gì diễn ra trước mắt thành viên Terocket chúng tôi đâu, vì chúng tôi hoàn toàn không được biết trước điểm đến là một ngôi trường tiểu học ở xã Phước Trung, Huyện Gò Công Đông...tim chúng tôi đập loạn nhịp và tâm trạng có phần chững lại. Vì đó là những hình ảnh cách đây gần 20 năm chúng tôi đã bắt gặp...bắt gặp những ngày đầu vào bước chân chập chững vào lớp 1.
Xã Phước Trung là một xã nghèo của huyện Gò Công Đông, và trường tiểu học Phước Trung 2 là một ngôi trường nhỏ, hầu như đa số học sinh ở đây đều xuất thân như gia đình nông dân nghèo, nên chắc điều kiện học tập, sinh hoạt, hoạt động sẽ không mấy khá giả...và những điều đó đập ngay vào mắt chúng tôi từ cánh cổng, hàng rào, mái trường.
Mái trường nhỏ đơn sơ làm chúng tôi nhớ về ngôi trường nhỏ ngày xưa mình từng học
Tuy đã được xây khá khang trang, nhưng không thể giấu được vẻ ngoài thiếu thốn, mỏng manh...trong đôi mắt của những đứa trẻ, trong hình dáng nhỏ bé, xanh xao, trong từng bộ đồ, áo quần bọn nhỏ mặc...và khi được vui chơi, được cười nói, được nhận quà, được khích lệ những dịp đầu năm học, thì đó là điều tuyệt vời nhất với bọn trẻ thời điểm hiện tại....Có lẽ điểm giàu nhất của ngôi trường tiểu học Phước Trung 2 đang có chính tiếng cười, sự ngây thơ, trong sáng của những đứa trẻ...và những cây bàng, tán lá xanh rợp với quả vàng, quả xanh chính mọng.
Nhìn các em nhỏ vui chơi, cười đùa một cách trong sáng, chúng tôi thêm nhiều động lực
Bước vào cổng trường, có lẽ âm thanh đầu tiên mà các bạn có thể nghe được mà không thể nghe ở bất cứ chổ nào khác, chính là tiếng cười, tiếng nói, la hét, ồn ào của những cô cậu học sinh nhỏ bé loắt choắt đang nô đùa chơi trò chơi cùng những thầy cô, cô chú công an, anh chị từ thiện cùng Suzuki Swift Sài Gòn chương trình lần này. Và chúng tôi tin chắc rằng, chỉ về những ngôi trường như thế này chúng ta mới có thể cảm nhận được những âm thanh cuộc sống như vậy. Trong khi rất nhiều đứa trẻ ngoài kia đang dán mắt, mặt cận vào những trò chơi trên điện thoại, máy tính bảng, ăn quà vặt, trang điểm lòe loẹt...thì đôi mắt của những em nhỏ ở đây vẫn trong sáng, không em nào đeo kính và mặt vẫn còn lem luốc như kiểu nhọ nồi, thấy thực sự vừa vui nhưng cũng vừa buồn.
Sân khấu đơn giản, nhưng chứa đầy tình thương yêu của thầy cô cho học sinh của mình
Chương trình năm nay mà Hội Suzuki Swift Sài Gòn tổ chức có tên là
"Đêm Hội Trăng Rằm và Tiếp Bước Đến Trường", không chỉ có hội Swift, mà còn có sự tham gia của công an huyện Gò Công Đông, câu lạc bộ Airblack & Friends cùng những chị nhiệt tình, đầy tâm huyết của nhóm từ thiện Từ Tâm Nhân Ái Tp Hồ Chí Minh, cùng sự hỗ trợ, giúp sức của nhà trường cũng như ban ngành trong xã. Đã giúp cho các em, có lẽ là mùa trung thu đầu tiên được no ấm, cười nói.
Đá bóng vào gôn, nhận quà nho nhỏ là những hộp sữa từ các anh chị từ thiện
Khi chúng tôi vào trường, thì những đứa trẻ đang vui chơi, nô đùa bên những trò chơi dân gian, đá bóng, bịt mắt bắt dê, đuổi bắt, nhảy múa rất vui vẻ...rồi khi được nghỉ ngơi, được ăn uống những món ăn ưa thích mà các cô chú từ thiện mang từ Sài Gòn về giúp sức, các em chạy ào như kiến vỡ tổ vậy, đây có lẽ là lần đầu với rất nhiều đứa trẻ được ăn, được uống, được chọn thoải mái như vậy trong đời, mọi người thực sự rất thương vì điều đó.
Các em xếp hàng gọn gàng nhận quà từ các anh chị từ thiện, rất cảm động
Sau khi mấy em ăn xong, uống xong thì bắt đầu tập hợp để bắt đầu chương trình, mọi thứ từ sân khấu, quà tặng đã được thầy cô, các anh chị công an, hội từ thiện hỗ trợ thực hiện cả, mọi điều tưởng chừng như hoàn hảo, và chờ đội múa lân đến nữa thôi là một mùa trung thu đẹp nhất với các em bắt đầu. Nhưng, chúng tôi chỉ biết nói nhưng thôi, tại sao, khi các em vào từng lớp, mang ghế ra sắp xếp gọn gàng, thẳng hàng thẳng lối, ngoan ngoãn như vậy...trời lại đổ cơn mưa, mưa to lắm, nhìn các em bỏ lại tất cả, chạy vào lớp trú mưa, chúng tôi thấy lòng như thắt lại, chúng tôi đã thấy ánh mắt buồn từ các em nó, đứng nhìn ra, kê cằm trên hành lang, ánh mắt nhìn ra trời mưa cứ tạt...bao giờ em được nhận quà, bao giờ em nghe thấy múa lân, trống gõ?
Các em vui vẻ vào lớp chơi đùa...và đặc biệt các em rất thích chụp ảnh
Các em vẫn vui chơi, vẫn cười đùa, nhưng chúng tôi biết trong các em đang vẫn đang buồn vì quá lâu nhận quà...nên chúng tôi quyết định lên từng lớp khuấy động, nói chuyện, chụp hình cùng các em để gần hơn với các em. Có lẽ để đồng cảm hơn, để chia sẻ cùng nhau những kỷ niệm, thì đến cùng nhau, lắng nghe nhau, hòa nhịp cùng nhau sẽ là cách tốt nhất.
Em bé người nhỏ thỏm, rất ngoan, trên tay cầm rác rồi đi nhặt thêm bỏ vào thùng
Ở gần các em, chúng tôi mới thấy được rỏ ràng hình ảnh của mình từ ngày xưa, dường như nó đã phai nhạt rất nhiều trong tâm trí của từng con người. Khi được lại gần các em, từng trên nét mặt, từng bộ áo quần cũ kỹ, vòng em, mông má của các em thóp lọp như bụng đói chẳng có gì ăn, mặt mũi tuy không lem luốc, nhưng đen, nhợt nhạt, xanh xao...chỉ có đôi mắt là trong sáng, ngây thơ một cách diệu kỳ.
Trời hết mưa, các em nhanh chóng tập trung để tham gia chương trình Tết Trung Thu
Ngồi khoảng hơn 30 phút, gần 16h chiều thì trời bắt đầu ráo cơn mưa, trước đó cứ ngỡ rằng sẽ không tạnh, không ngớt...mọi người loay hoay, học sinh thì nháo nhào trở lại sân trường, lau vội mấy chiếc ghế bị ướt, sắp xếp thẳng hàng rồi nhanh nhảu đặt nhanh cái mông xuống ghế, ngồi sát cú rú vào nhau như mấy con cừu và chờ tiết mục ca nhạc đầu tiên bắt đầu.
Bài múa trung thu trên nền nhạc của các em học sinh trường Phước Trung 2
Đúng là một làng quê, mọi thứ đơn giản và nhẹ nhàng, có tiết mục múa quạt, tiết mục múa hoa, tiết mục đơn ca, tiết mục top nữ, rồi hát các bài hát chủ đề
Trung Thu, Chú Cuội, Trăng Rằm, Chị Hằng, Múa Lân...tuy không phải là hào nhoáng, không phải dân chuyên, nhưng các em biểu diễn bằng cả tấm lòng, cả con người mình. Nhận được rất nhiều tràng pháo tay, tiếng cười rộn rã thực sự từ các khán giả, từ những người bạn của mình, thực sự đó là điều quý nhất, chân thật nhất mà chúng tôi có thể chứng kiến trong đời.
Tiết mục múa lân được em nhỏ đón nhận nhất, có thể đây là lần đầu các em thấy những chú lân đẹp như thế này
Là buổi tổ chức dành cho các em, nên chương trình cũng không có gì dài dòng ngoài...phát quà, sau tiết mục ca nhạc, nhảy múa, giới thiệu nhanh các nhà tài trợ, các đồng chí lãnh đạo thì bắt tay vào việc trao thưởng cũng như phát quà trung thu, và đây có lẽ là phần mà cảm xúc nhất mà các em được tham gia vào, vì em nào cũng mong có một phần quà nhỏ mang về nhà khoe ba mẹ, anh chị.
Những món quà nhỏ của nhà tài trợ dành cho các em học sinh
Thật vui khi tất cả các em đều được nhận những món quà ý nghĩa, những em học giỏi, những em gia đình có hoàn cảnh khó khăn sẽ nhận được nhiều quà hơn chút, có em nhận được sách vở, có em nhận được bút mực, cặp sách, có em nhận được tiền để góp cùng gia đình trang trải cuộc sống. Tuy các món quà chưa phải là nhiều, nhưng nó có ý nghĩa to lớn để giúp các em có nhiều động lực vươn lên hơn, học hành tốt hơn, giúp theo đuổi con đường học tập của mình dài hơn, và cũng như sau này lớn lên có thể đóng một phần vào sự phát triển của quê hương đất nước.
Đại diện Hội Suzuki Swift Sài Gòn tặng quà cho các học sinh
Sau khi đảm bảo rằng tất cả các em đã nhận được quà, ban tổ chức, nhà trường quyết định cho các em về sớm kẻ trời tối, lâm râm mưa, để kịp khoe quà cho bố mẹ. Chúng tôi cũng thật vui khi các em rất ý thức, tự giác nhặt rắc, tự giác mang ghế vào cất một góc gọn gàng, mỗi đứa tay mang một cái ghế, tay xách theo món quà...nhìn trong ánh mắt, nụ cười của từng đứa, chúng tôi thấy lòng mình vui.
Các em ai cũng nhận được quà, đó là điều tốt nhất chúng tôi có thể làm vào lúc này
Do điều kiện đường xá xa, nên chúng tôi xin phép nhà trường được về lên Sài Gòn. Chúng tôi cũng kịp đi tham quan, xem cơ sở vật chất nhà trường, thực sự cơ sở vật chất còn nhiều sơ sài, cũ kỹ, có cả bể bơi...bằng cái phòng ngủ, có cái cầu gôn nhưng không có sân, có vườn hoa nhưng không có hoa và có thư viện nhưng sẽ không có nhiều sách.
Đoàn chụp hình lưu niệm cùng thầy cô trường Phước Trung 2
Chúng tôi bước ra xe và bắt đầu chuyến hành trình về lại Sài Gòn, lòng vẫn còn vương vấn, tai vẫn còn văng vẵng tiếng chú cuội, chị hằng, tiếng trống, tiếng cười và cả lời bài hát tết trung thu Rước Đèn Tháng Tám...
Khu vườn liên đội chỉ như vườn cây cảnh nhỏ ở Sài Gòn
Nhà vệ sinh mới xây như bên trong vẫn còn thiếu thốn
Thư viện không đủ khả năng đáp ứng nhu cầu của giáo viên, học sinh
Bể bơi cho học sinh nhưng không biết khi nào...được bơi và bơi thế nào
Những hình ảnh lớp học như những năm 2000 mà chúng tôi đã từng học
Cầu gôn tự chế của giáo viên trường, rất buồn khi thấy cảnh này
Cô giáo ân cần chụp hình cùng học sinh của mình, cô rất thương các cháu
Các em học sinh ngồi hóng cho trời hết mưa nhanh để kịp nhận quà
Những chiếc đèn ông sao do các em học sinh thực hiện
Em nhỏ đang tạo dáng trước ống kính, trông thật ngây thơ
Em trai cảm động khi nhận được rất nhiều quà ý nghĩa
Em gái vui vẻ khoe với bạn về chiếc lồng đèn của mình
Niềm vui rỏ nét trên khuôn mặt em nhỏ, thật tuyệt khi thấy những cảnh này
Hai ông con này trông thật lém lĩnh và dễ thương
Cô Lan trong hội từ thiện Từ Tâm Nhân Ái Tp Hồ Chí Minh cùng tổ chức chương trình Trung Thu cho các cháu
Hội Suzuki Swift Sài Gòn chụp hình kỷ niệm với nhau
Chụp kỷ niệm cùng đoàn công an huyện Gò Công Đông
Lời cảm ơn: Cảm ơn anh chị trong Hội Suzuki Swift Sài Gòn đã tạo điều kiện cho Terocket tham gia chương trình này, hy vọng rằng sau này nếu anh chị tổ chức nhiều chương trình như vậy nữa, thì hãy cho Terocket đi cùng, bọn em muốn đóng góp một phần và hỗ trợ thêm nhiều chương trình thành công, ý nghĩa nữa, chân thành cảm ơn anh chị!
Tác giả Thành Nguyễn
Nhận xét
Cảm ơn Thành Terocket đã hổ trợ cho chươnh trình này . Hy vọng sẽ có nhiều cơ hội đồng hành cùng Terocket hơn nữa
Trả lờiXóa